Qủa Óc Chó
Bài Mới

Qủa Óc Chó

Hột đác Nha Trang

Tâm sự

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Tìm lại một chút bình yên - trong suốt bộn bề rối bời của cuộc sống!


Cảm thấy một ngày vất vả mệt mỏi nhưng đầy niềm vui sự tươi mới ngập tràn...


Ngồi uống bia trước giờ ăn cơm trưa với anh, ngoài trơi mưa lâm thâm, gió trời nhè nhẹ thổi vào cái ghế nhựa mà tôi đang ngồi trong quán,tuy chỉ đủ làm mát cho những người còn đang vất vả ngược xuôi trong cuộc sống bề bộn ngoài kia, nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy lành lạnh với cơ thể trong trạng thái xuống cấp trầm trọng bởi những đêm trắng vu vơ cùng mấy thằng bạn tri kỷ.


Ngồi đó cùng anh cũng biết anh đang có một nỗi buồn gì đó... Nó hiện diện rõ trên khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều của anh. Tôi cũng không tiện hỏi vì biết câu trả lời từ anh sẽ là " Không! Anh vẫn ổn, làm gì có chuyện gì "...


Tôi tiếp tục ngồi im lặng cùng anh tào lao vài thứ vớ vẩn, chắc cũng có thể giúp được anh phần nào.Khói thuốc lờ mờ phảng phất nhè nhẹ đưa cùng gió phăng lên trên, trong tầm nhìn của tôi nó như hoà vào cùng với mưa, hoà trộn nỗi buồn rười rượi, tôi có cảm giác làn khói đó bay lên cao hòa tan vào cùng với mưa rồi rớt xuống mặt đường lạch tạch. Cảm xúc rơi tự do...



Mưa lào xạo rơi trên những mặt lá xanh non mởn mởn, tươi mới. Tôi chưa có thể so sánh những chiếc lá đó vào hình thể nhất định tương đương nào, nhưng tôi cảm thấy nó mịn màng như làn da của trẻ em, như cậu bé bụ bẫm mà tôi mới bồng lúc trước chỉ chưa đến chục phút, một cái màu xanh óng ả như một tương lai sáng ngời, phăng cao như cánh diều tôi thấy trong giờ ra chơi giữa tiết Ngữ Văn qua cánh cánh cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi của tôi ( Mong vậy!)...


Ngỡ tưởng những ngày sống nhàn chán với những công việc tôi làm nó cứ lặp đi lặp lại như mấy cái công thức toán học khô khan mà tôi phải cố nhét vào đầu để chuẩn bị thật tốt cho kì thi Đại Học sắp tới. À! Hóa racũng có sự thay đổi thú vị! Buồn cười thay, tôi thấy cái thằng học giỏi nhất lớp tôi - một thằng mọt sách chỉ biết học và học. Nó cứ dẩn dở tới lạ thường, cứ nói lải nhải trong khi mình chả buồn tiếp chuyện, và sau đó cái thứ gọi là bí mật của nó thì chả có thằng đàn ông nào mà không biết... Nhìn thấy nó đỏ mặt mà thấy vui vui. Thì ra cái thằng này cũng biết đến cái gọi là " rung động học trò ". Làm tôi nhớ lại tình yêu đầu tiên của tôi, nó đẹpp!:)


Cũng cảm nhận được sự nhiệt tình chân thành làm lành của thằng"chó đẻ" nào đó đang muốn níu kéo tình cảm bạn bè sau vụ cãi vã vớ vẩn, nhìn cái mặt nó như muốn van vỉ xin, buồn cười không tưởng! Sắp hết thời học đâm ra rồi mà, đứa nào chẳng muốn giữ cho cái tuổi học trò thật đẹp và không chút hờn ghen...?


Còn cả những nụ cười thân mật mà tôi chưa từng để tâm từ mọi người xung quanh, một cô bạn lớp bên và một ông lão cùng xóm họ đáp trả lại nụ cười cho tôi bằng chính nụ cười tôi gửi cho họ... Thật là vui! Lạ lắm! Cái cảm giác tôi ít khi cóđược...


Tôi thích một mình! Cũng lại vui khi nghe tin thằng nhãi kia sắp có thể tự lập và nhớ ông bạn già của tôi cả ngày không gặp, chả hiểu sao mà người yêu ông bạn già lại không nhớ nhung gì nhỉ? (chắc chỉ trêu ôi thôi )


Chỉ lẻ loi thuần thế thôi... Ấy vậy mà thấy vui! Cái tâm hồn đục ngầu của tôi như được thanh lọc lại. Đủ để cảm nhận được bao thứ tình cảm xung quanh, và lại có thêm bao khát khao, bao hi vọng, hàng ngàn những nhớ nhung, nhiều hơn bao giờ hết...


MỘT NGÀY MAX TUYỆT!

Anh Phi -Guu.vn


Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Tạp chí thời trang
Powered byBlogger | thời trang công sở